CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Kẻ Cướp Tình Yêu


Phan_14

Đan đang ngồi thẫn người ra nhìn xuống khu vườn bên dưới trong não bộ hoạt động hết năng suất để lục lội lại cái mớ ký ức bị mất. Cô nàng không hề hay biết Quân đã đứng cạnh cô từ lúc nào cho đến khi anh chàng thì thầm vào tai cô:

_Em sao vậy? Khiến Đan giật bắn mình quay lại nhìn. Đan ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Quân:

_Em muốn đi đến những nơi trước kia em hay đến!

Quân nhìn Đan ánh mắt anh dần tối lại. Lòng tự hỏi:

_Tại sao Đan cứ nhất mực tìm lại ký ức mặc dù anh đã hết lòng yêu thương và chiều chuộng cô. Hay là cô đã nhớ ra điều gì? Quân nghiêm nghị nói:

_Bây giờ thì không được em vẫn chưa khỏe hẳn mà!

Đan ương bướng cãi lại:

_Em đã khỏe rồi!

Quân mỉm cười xoa đầu Đan:

_Khi nào em khỏe anh sẽ đưa em đi mà!

Đan nhìn anh chàng vẻ không tin:

_Thật không?

Quân gật đầu nói rồi anh từ từ cúi mặt xuống đôi môi anh ngày càng gần môi Đan. Cô ngượng ngùng quay mặt né tránh vờ đánh trống lảng:

_Anh xem kìa, nhìn từ trên cao khu vườn của anh đẹp lắm đó! Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt xuống khu vườn bên dưới tỏ vẻ thích thú. Quân bất chợt cảm thấy lo lắng. Liệu điều anh lo sợ nhất sẽ đến?

Màn đêm hờ hững buông xuống, vài cơn gió lạnh khẽ khẽ thổi lướt da làn da trắng hồng của Đan. Cô đang ngồi trên thành cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất khó chịu và ngột ngạt. Cô rón rén đi dọc hành lang đi xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Lang thang trên con đường đêm Đan đưa mắt nhìn dòng người qua lại cảm thấy tâm trạng dường như nhẹ nhỏm hẳn.

_Đan phải không? Nghe gọi tên mình nên Đan ngoảnh mặt lại nhìn. Cô gái trên tay ôm túi đồ to có vẻ như cô vừa đi siêu thị về nhìn Đan ngạc nhiên:

_Đan làm gì ở đây vậy, Thạc Hy đâu?

Cái tên Thạc Hy như chợt hiện ra trong tâm trí cô. Đan nheo mắt nhìn cô gái:

_Cô biết tôi à?

Cô gái ngỡ ngàng nhìn Đan:

_Tôi là Thiên Mỹ đây, cô không nhận ra tôi sao?

_Thiên Mỹ!! Đan lẫm bẩm tên cô gái cố gắng tìm tòi trong trí nhớ nhưng chỉ toàn một màu trắng xóa. Đan nhìn cô gái:

_Tôi không nhớ cô!

Thiên Mỹ bàng hoàng nhìn Đan:

_Cô thật sự không nhớ gì hết à?

Đan gật đầu vẻ thành thật. Thiên Mỹ vội hỏi:

_Vậy còn Thạc Hy, Thạc Hy đâu?

Đan lắc đầu nguầy nguậy:

_Tôi không biết, tôi không nhớ ai tên Thạc Hy!

Thiên Mỹ bậm môi nhìn Đan chua xót. Hình ảnh Đan bây giờ như một con mồi ngon lạc giữa một bầy sói:

_Tại sao cô lại không nhớ gì hết vậy?

Đan nhìn Thiên Mỹ rồi nói:

_Tôi bị tai nạn!

Dường như hiểu ra vấn đề Thiên Mỹ vội hỏi:

_Bây giờ cô ở đâu?

Đan ngập ngừng nói:

_Tôi ở nhà của chồng chưa cưới!

Thiên Mỹ tròn mắt nhìn Đan:

_Chồng chưa cưới??

Đan gật đầu cô nàng nói tiếp:

_Anh ấy tên Quân, cô có biết anh ấy không?

Lúc này dường như Thiên Mỹ bị shock thật sự. Cô đã hiểu vì sao Đan vẫn chưa gặp mặt Thạc Hy vì Quân đã nhanh tay che giấu cái sự thật rồi. Thiên Mỹ chợt vừa thấy vui nhưng lại vừa thấy thương cho Đan. Nhưng nếu Quân đã đối xử với Đan như thế ắt hẳn anh chàng rất yêu Đan thế thì còn Thạc Hy. Anh có thể quên Đan để chấp nhận cô hay không?

_Cô sao vậy? Đan khều Thiên mỹ khi thấy cô nàng ngây người ra như trời trồng. Thiên Mỹ sực tỉnh rồi cô nàng nhìn Đan mỉm cười:

_Tôi không sao! Bây giờ tôi phải đi rồi gặp lại cô sau nhe! Nói rồi Thiên Mỹ vội vàng bước đi bỏ mặc Đan vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo cô nàng.

Chương 24

Đan lững thững tiếp tục bước đi trên con đường dài. Vài cơn gió lành lạnh lại khẽ lướt qua làn da xanh xao mỏng manh kia. Tiếng còi xe tuýt từ phía sau khiến Đan đứt dòng suy nghĩ. Cô vội quay lại nhìn. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào cô khiến cô phải nheo mắt nhìn. Quân chậm rãi đậu xe và tiến đến chỗ Đan vẻ mặt lo lắng:

_Sao em lại ra đây?

Đan ngước mắt nhìn Quân rồi mỉm cười đáp:

_Em thấy nóng nực quá nên đi dạo một lát!

_Vậy lên xe đi anh chở em đi!

Quân đề nghị rồi tiến đến mở cửa xe cho Đan. Đan đành ngậm ngùi leo lên xe rồi ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt nhìn về một khoảng không xa xăm vộ định. Chiếc xe lướt khá nhanh trên con đường lớn và thưa thớt xe qua lại. Thấy Đan có vẻ không được vui nên Quân dịu dàng nắm lấy tay cô ân cần hỏi:

_Em có sao không??

_Em không sao đâu! Đan trả lời ánh mắt vẫn dõi ra phía bên ngoài cửa sổ. Đèn đỏ khiến Quân giảm tốc độ rồi dừng lại. Một chiếc BMW màu đen cũng trờ tới và đậu sát bên cạnh xe Quân. Đan đưa mắt nhìn người con trai đang cầm lái. Vẻ mặt điển trai nhưng lại rất lạnh lùng và suy tư bỗng dưng lại khiến Đan cảm thấy một chút gì đó khá quen thuộc. Cô gái ngồi bên cạnh chàng trai bỗng đưa mắt sang nhìn chàng trai vẻ mặt ủ rũ rồi bất chợt cô gái bắt gặp Đan cũng đang nhìn anh ta thì cũng là lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Quân lại nhấn ga cho xe chạy tiếp.

An Vi bàng hoàng nhìn theo chiếc xe đó. Hình ảnh cô gái trên tấm hình mà Thạc Hy đưa cho cô mở cuộc tìm kím khiến cô không thể nào quên được. Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt ấy đã chiếm trọn trái tim Thạc Hy và khiến cô đau khổ là người đó sao? Tại sao cô ta lại đi cùng một chàng trai khác? Tại sao cô ta không quay về tìm Thạc Hy? Hàng vạn câu hỏi hiện lên nhưng vẫn chưa có lời giải đáp khiến An Vi bức rức không yên. Nhất định cô phải tìm cho ra lời giải cho bài toán này nghĩ rồi cô lại đưa mắt nhìn Thạc Hy rồi thở dài. Mà cũng đúng thôi có trách thì cũng phải tự trách bản thân mình khi bỗng dưng lại đem trái tim dành hết cho kẻ máu lạnh kia để giờ đây ngồi bên cạnh Thạc Hy mà không gian lại ngột ngạt đến không thể thở nổi. An Vi khẽ nói:

_Anh dừng lại ở đây được rồi!

Thạc Hy vẫn không quay sang nhìn An Vi anh hỏi:

_Đến rồi à?

_Đoạn đường còn lại em sẽ tự đi xe về!

_Uhm!!

Thạc Hy đáp gọn lỏn rồi dần đậu xe lại bên đường. An Vi đẩy cửa xe rồi bước xuống cô mỉm cười chào Thạc Hy rồi bước đi. Thạc Hy đưa mắt nhìn theo dáng An Vi tính chạy ra đuổi theo nhưng lại thôi anh nhấn ga và chạy đi. Cảm thấy một chút gì đó thật xót xa.

…………………………..

“Coz I don’t need my eyes

If they can’t see you

And I don’t need my hands

If we can’t touch

No I don’t need my lips

If they can’t kiss you baby

They’re only showing me

What I don’t wanna see

They only tell me that I miss you too much.”

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã như trút. Đan nắm chặt cái ipod trong tay và ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài giọt mưa đọng lại trên tấm kính khiến không gian dường như lắng đọng lại. Đan đưa tay đặt lên tấm kính. Cô khẽ thở hắt ra tự hỏi sao cô lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó thật khó tả. Đôi chân chỉ muốn chạy đi thật nhanh để tìm một cái gì đó nhưng lại không biết mình cần tìm cái gì.

_Em dậy chưa? Quân gõ cửa phòng rồi hỏi.

Đan tiến đến mở cửa rồi mỉm cười:

_Có việc gì vậy anh?

Quân mỉm cười:

_Em mau thay đồ đi hôm nay anh sẽ đưa em đến một bữa tiệc! Nói rồi Quân quay đi xuống nhà đợi còn Đan thì đóng cửa phòng lại và thay đồ.

……………………………

Một bữa tiệc vào cái thời tiết này thật khiến người ta cảm thấy không mấy thoải mái. Đan chọn một bộ đầm màu nude khá đơn giản nhưng lại khiến nước da trắng của cô nổi bật hẳn lên. Quân dừng xe lại trước cổng một nhà hàng khá sang trọng. Anh bước đến cánh cửa phía bên chỗ Đan ngồi vừa dịu dàng dìu tay cô bước đi. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ Đan như nổi bật giữa một rừng hoa. Cảm nhận được có vài cặp mắt đang dõi theo cô khiến Đan có trở nên rụt rè. Quân dịu dàng hỏi:

_Em sao vậy?

_À, em không sao đâu! Vừa nói Đan vừa bước theo Quân đến chỗ bàn tiệc. Quân kéo ghế cho Đan ngồi xuống khi Đan đã yên vị trên ghế anh cúi xuống hôn vào vầng trán cô rồi nói:

_Đợi anh một chút nhe! Nói rồi Quân dợm bước đi.

_Chị là bạn gái của anh Quân phải không? Một cô gái khá xinh xắn bước đến cạnh Đan rồi nói. Đan nhìn cô gái mỉm cười rồi gật đầu. Cô gái thở hắt ra vẻ mặt thất vọng vô cùng xong cô gái đưa bàn tay ra bắt tay với Đan:

_Chào chị, em tên Phương Nghi, em là em gái của bạn thân anh Quân!

Đan vội đứng lên rồi đưa tay bắt lấy bàn tay của Phương Nghi cô nói:

_Chị là Thiên Đan!!

Sau màn chào hỏi thế là Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt ủ rũ:

_Thế là em hết hi vọng rồi!

Đan thoáng ngạc nhiên nhìn Phương Nghi nhưng nhìn thái độ của cô nhóc này thì chắc Đan cũng hiểu được lí do rồi.

_Em thích anh Quân à?

Đôi mắt Phương Nghi rực sáng lên như chỉ mong Đan đoán trúng ý cô nhóc. Phương Nghi vội nói:

_Không phải thích, mà là rất thích!

Đan mỉm cười:

_Thế anh ấy có biết không?

Phương Nghi lắc đầu thểu não:

_Biết chứ nhưng anh ấy bảo chỉ em xem như là em gái thôi!

Đan đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào tay cô nhóc an ủi:

_Em có tin vào tình yêu của mình không?

Phương Nghi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Đan thì cũng là lúc đèn điện phụt tắt. Tất cả ánh đèn đều dồn về phía sân khấu và anh chàng MC đang đứng trên đó:

_Xin chào tất cả mọi người và xin được bắt đầu buổi tiệc doanh nhân ngày hôm nay! Lời nói của anh chàng MC vừa kết thúc thì mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Chờ cho tiếng vỗ tay kết thúc anh chàng MC mới cất giọng nói tiếp:

_Đầu tiên xin mời mọi người hãy thưởng thức và hòa mình vào giai điệu bài nhạc do nhạc sĩ X trình bày! Anh chàng MC nói dứt câu thì một tràng vỗ tay lại kéo đến rồi tắt dần cho đến khi tiếng nhạc cất lên. Mọi người bắt đầu chia ra từng cặp quấn lấy nhau và bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc. Đan quay sang nhìn Phương Nghi thì thấy cô nhóc đang ngẩn tò te ra và nhìn về phía Quân. Quân đang nói chuyện với một cặp vợ chồng khá đứng tuổi có vẻ trịnh trọng. Đan đứng dậy và nói:

_Xin lỗi, chị phải vào toilet một chút! Nói rồi Đan bước đi. Cô đi dọc theo sảnh lớn tới một hành lang nhỏ. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy toilet ở đâu còn nhân viên phục vụ thì lại chẳng thấy một bóng người. Thoáng thấy bóng một dáng người cao ráo đang tựa lưng vào một cây cột to và phì phèo điếu thuốc vẻ trầm tư Đan tiến đến gần khẽ hỏi:

_Xin lỗi, cho hỏi anh có biết toilet ở đâu không?

Chàng trai chậm rãi quay lại nhìn Đan song vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô:

_Đan!!

Thái độ của anh chàng cũng khiến Đan không khỏi ngạc nhiên:

_Anh biết tôi sao?

Bất chợt anh chàng hai tay anh chàng nắm lấy đôi vai cô:

_Em không nhận ra anh sao?? Anh là anh trai em mà!! Vừa nói Thiên Quốc vừa nhìn Đan ánh mắt tha thiết. Đan khẽ lắc đầu:

_Anh là anh trai của tôi?? Anh là người thân của tôi??

Thiên Quốc ngỡ ngàng nhìn Đan:

_Em không nhớ gì hết à?

Đan gật đầu thành thật. Đây là lần thứ hai Đan gặp phải tình huống như thế này nên cô nàng cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu tiên nữa. Cô ngước mắt nhìn Thiên Quốc:

_Anh là anh trai của tôi thật sao??

Thiên Quốc bất chợt ôm Đan vào lòng dường như nghẹn ngào anh khẽ nói:

_Sao em lại ra nông nổi như vậy chứ??

Đan không nói gì đôi mắt cô mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mặc dù cô không nhớ gì nhưng thứ cảm giác thân thuộc lại khiến cô cảm thấy bình yên. Bất chợt Thiên Quốc đẩy cô ra hai tay nắm chặt lấy vai cô hỏi:

_Vậy thời gian qua em đã ở đâu??

Đan thành thật đáp:

_Em ở nhà của Quân!!

Thiên Quốc như từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác anh lặp lại cái tên vừa thoát ra từ miệng Đan:

_QUÂN???? Rồi tự hỏi suốt một thời gian dài như thế tại sao Quân lại không nói gì với anh điều này khiến Thiên Quốc không khỏi băn khoăn. Đan đưa tay lay nhẹ Thiên Quốc khi thấy anh chàng đang ngây người suy nghĩ. Cô nhìn Thiên Quốc lo lắng hỏi:

_Anh có sao không??

_Không sao! Chỉ là hơi ngạc nhiên!

_Em có thể gặp ba mẹ được không??

Thiên Quốc khẽ nhăn trán khó nghĩ tự hỏi làm sao anh có thể kể lại tất cả cho Đan rằng anh hận Thiên Vương đến thấu tận xương tủy.

Thiên Quốc trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

_Mẹ đã mất lâu rồi, còn ba thì đã đi công tác xa nên khi nào ba về anh sẽ đưa em về gặp ba!!

_Vậy bây giờ anh sống ở đâu?

_Anh ở nhà riêng, chúng ta quay lại bữa tiệc thôi sau khi tàn tiệc anh sẽ đưa em về!

Đan gật đầu rồi dợm bước theo Thiên Quốc.

Cũng vừa lúc Đan theo sau Thiên Quốc tiến vào đại sảnh thì một cặp nam nữ cũng vừa đi ngang qua. Đan chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gái gọi với theo anh chàng:

_Thạc Hy, đợi em với!! Cái tên Thạc Hy quen thuộc khiến Đan vội quay lại nhìn nhưng cũng chỉ thấy cái bóng dáng cao đong đỏng của chàng trai đang đi phía trước và cô gái bộ dàng tiểu thư đang xốc xếch quần áo chạy theo sau. Vừa xa lạ lại vừa thân thương. Thiên Quốc thấy Đan đang đi bỗng đứng lại và ngẩn người ra thì anh bước đến hỏi:

_Em mệt ở đâu à?

Đan mỉm cười đáp:

_Em không sao đâu, chúng ta đi thôi!!

“……………..”

Vừa chạy đuổi theo Thạc Hy Louse vừa thở hổn hển mệt nhọc:

_Anh đi từ từ thôi đợi em với!

Bất chợt Thạc Hy khựng lại khiến Louse tưởng bở nên nhoẽn miệng cười thỏa mãn. Thạc Hy đến gần Louse ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng và vô cảm:

_Đừng đi theo tôi nữa! nói rồi anh cho tay vào túi quần rồi thong dong bước đi đến chỗ chiếc BMW màu đen đang đợi sẵn rồi leo lên xe không thèm ngoái lại nhìn cô nàng dù chỉ một lần. Trên xe An Vi đang ngồi đợi sẵn cô đang bận đọc những chứng từ quan trọng cho cuộc họp sắp tới Trên đùi cô là xấp tài liệu cho những cuộc hẹn đã được lên lịch cho Thạc Hy. Vừa nghe tiếng cửa xe mở ra và Thạc Hy ngồi vào An Vi rời mắt khỏi xấp tài liệu sang nhìn Thạc Hy. Thấy vẻ mặt anh chàng có vẻ hơi bực bội. Còn cô nàng Louse thì đang chạy theo sau thì An Vi cũng đủ hiểu vấn đề Thạc Hy đang gặp phải. Thạc Hy lạnh lùng nhấn ga cho xe chạy trong khi cô nàng Louse gọi với theo í ới. Nhìn theo chiếc BMW màu đen dần xa khuất sau dòng xe cộ tấp nập Louse tức tối dậm dậm chân xuống đất như một đứa trẻ. Miệng lẩm bẩm:

_Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Rồi anh sẽ phải hối hận!!

Louse hậm hực quay lại buổi tiệc trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Len lỏi qua dòng người đang khiêu vũ cô nàng đến gần bàn rượu và lấy ình một ly sâm panh rồi tu ừng ực. Ánh mắt cô nàng đảo quanh những kẻ đang đắm mình trong vũ điệu Tango sôi động. Bất chợt ánh mắt cô nàng chạm phải người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu. Ánh mắt Louse như rực lửa long lên sòng sọc cô nàng lẩm bẩm:

_Không thể nào, làm sao nó lại xuất hiện ở đây được?? Không phải nó đã biến mất từ sau vụ tai nạn rồi sao?? Vừa nói Louse vừa nhớ lại cái khoảng kí ức của cô.

Louse đã bỏ ra khá nhiều thời gian để theo dõi các hoạt động thường ngày của Đan nhưng Đan lại suốt ngày cứ ru rú ở nhà. Lúc cô ra ngoài thì lại có Thạc Hy kè kè bên cạnh nên Louse không thể nào ra tay *** hại được. Suốt một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng cái ngày đó cũng đến. Kẻ thù của cô đang đứng trước mũi xe của cô một cách vô tình đến tội nghiệp. Không cần nghĩ ngợi gì thêm Louse vội đạp mạnh ga và lao tới với tốc độ kinh hoàng với hi vọng có thể khiến Đan biến mất vĩnh viễn. Nhưng nào ngờ kẻ cô căm ghét nhất lại quay trở về một cách lành lặn thậm chí còn rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Louse nắm chặt nắm tay nghiến răng kèn kẹt ánh mắt hướng về phía Đan như muốn thiêu đốt cô.

Thiên Quốc chậm rãi bước đến chỗ Quân đang nói chuyện với một cặp vợ chồng doanh nhân. Thiên Quốc nhã nhặn lên tiếng:

_Xin lỗi, tôi có một vài chuyện muốn nói riêng với anh chàng này, mong hai vị không cảm thấy phiền!

Quân quay sang nhìn Thiên Quốc rồi lại quay sang nhìn cặp vợ chồng đang nói chuyện với mình rồi gật đầu chào rất lịch sự rồi anh bước đi theo Thiên Quốc. Thiên Quốc rảo bước đi thẳng ra hành lang rồi đứng lại:

_Tại sao cậu lại không báo cho tôi biết Đan đang ở chỗ cậu?

Quân thoáng ngạc nhiên nhìn Thiên Quốc nhưng rồi vẻ mặt ngạc nhiên ấy dần tắt ngấm:

_Tôi không muốn cô ấy quay về với gia đình!!

Thiên Quốc chậm rãi lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi nói:

_Cậu thật ích kỉ!

Quân nhìn Thiên Quốc anh nói giọng chắc nịt khẳng định:

_Tôi yêu cô ấy!

Thiên Quốc đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài rồi nhè nhẹ phả khói ra:

_Tôi biết điều đó!

_Cậu sẽ ủng hộ tôi chứ?

Thiên Quốc vẻ mặt trầm ngâm anh lặng đi một lúc sau:

_Hạnh phúc là do Đan tự quyết định, tôi không có quyền can thiệp!

Quân gật đầu:

_Tôi sẽ không bỏ cuộc dù sao cũng cám ơn cậu vì đã không phản đối! Vừa nói Quân vừa vỗ nhè nhẹ lên vai Thiên Quốc. Thiên Quốc nhếch miệng cười:

_Tôi sẽ đón Đan về nhà!

Quân cười:

_Tôi biết, tôi sẽ có dịp ghé thăm cậu nhiều đấy, chúng ta vào thôi! Vừa nói Quân vừa khoác vai Thiên Quốc vào lại sảnh như cặp bạn bè thân thiết thuở nào. Cả hai tiến đến chỗ Đan đang ngồi. Đan đang đang nhìn chăm chú theo dõi về phía sân khấu. Thấy Thiên Quốc và Quân bước đến Đan mỉm cười. Quân bước đến và kéo ghế ngồi xuống cạnh Đan. Anh dịu dàng nói:

_Xin lỗi vì đã bỏ em ở đây nãy giờ!

Đan mỉm cười:

_Em không sao đâu, anh đừng lo!

Một lúc sau cô bé An Nhiên tách khỏi đám bạn và bước đến bàn Đan đang ngồi thấy Quân đưa mắt nhìn cô An Nhiên khẽ rụt rè thoáng chút ngượng ngùng cô lí nhí chào:

_Chào anh!

Quân mỉm cười với An Nhiên:

_Đã lâu không gặp em, à quên giới thiệu với em. Đây là Đan. Bạn gái của anh!

Đan mỉm cười với An Nhiên. Còn cô nàng thì vẻ mặt tối sầm lại thoáng nét u buồn. Đan chợt cảm thấy như thật có lỗi với cô bé này vô cùng cứ như cô cô là kẻ cướp đi hạnh phúc của An Nhiên. Đan khẽ hỏi cô bé:

_Em có sao không??

An Nhiên đưa mắt nhìn Đan cảm động. Cô bé mỉm cười nụ cười tinh khiết:

_Em không sao đâu chị, em xin phép về trước đây! Nói rồi An Nhiên đứng bật dậy rồi bước đi thật nhanh. Cũng không khó để đoán được tâm trạng của An Nhiên lúc này. Đan quay sang nhìn Quân nhưng anh chàng vẫn ngồi lặng thinh không nói không rằng. Còn Thiên Quốc thì thở dài. Đan đứng dậy rồi nói với Thiên Quốc:

_Mình về thôi anh! Nói rồi cô bỏ đi Thiên Quốc cũng rảo bước theo sau.

Ngồi trên xe Đan lặng đi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những cơn mưa mùa thu bất chợt đến rồi lại đi rất nhanh để lại phía sau là một bầu không khí ẩm ướt. Đan đưa mắt nhìn giọt nước mưa còn đọng lại trên kình xe rồi cô tựa đầu vào kính xe. Ánh mắt nhìn về một khoảng không xa xôi vô định. Thiên Quốc nhìn Đan lo lắng:

_Em có chuyện gì à?

Đan dần chuyển ánh mắt sang phía Thiên Quốc cô nhoẽn miệng cười:

_Em cảm thấy dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng!

Thiên Quốc nhìn Đan xót xa an ủi:

_Rồi em sẽ nhớ lại tất cả thôi mà!

Đan khẽ gật đầu đáp:

_Nhất định em sẽ nhớ ra tất cả!

Chiếc xe lướt đi thật êm trong màn mưa rồi dừng lại trước căn biệt thự của Thiên Quốc. Thiên Quốc dịu dàng nói:

_Vào nhà đi em!

Đan ngước mặt lên nhìn tòa nhà tráng lệ này rồi chợt cảm thấy ấm lòng vì cuối cùng thì cô củng được đoàn tụ với người thân. Bà ** nuôi lật đật ra mở cửa. Thấy Đan bà gật đầu chào:

_Chào cô Đan!

Đan cũng lễ phép gật đầu chào lại rồi theo chân bà ** về phòng. Đi ngang qua hành lang rộng Đan nán lại ở căn phòng cuối dãy hành lang đã bị khóa lại. Đan tò mò hỏi:

_Phòng này sao lại khóa??


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane